Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 16

 Lần thứ ba, lần thứ tư… trò vui cứ xào đi xáo lại. Huệ Nhi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, không xử lý xong Thượng Linh, sẽ mãi mãi không bao giờ tóm được anh Diệp.

Huệ Nhi biết rất rõ, Diệp Thố đồng ý đính hôn chẳng qua cũng vì bị cha ép buộc. Hai nhà Diệp - An đều là thành viên hội đồng quản trị của VIVS, mỗi nhà chiếm lĩnh một nửa giang sơn, bao năm qua cả hai nhà đều hy vọng có cơ hội củng cố mối quan hệ bền chặt hơn nữa. Mà kết tình thông gia lại chính là biện pháp tốt nhất.

Cô nàng thích Diệp Thố, thích ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Người đàn ông đẹp trai đến mức ấy, nhưng lại vô cùng lạnh lùng, không thèm để mắt đến bất kì một người con gái nào.

Huệ Nhi vô cùng vui mừng sau khi biết cha có ý tác thành cho mình và Diệp Thố. Tuy anh chưa bao giờ thể hiện chút tình cảm nam nữ nào với cô, hơn nữa hai người lại không ở cùng một thành phố, nhưng cô không hề lo lắng chút nào. Vì cô biết, anh đối xử với người phụ nữ nào cũng đều như nhau cả. Còn cô lại là người duy nhất có thể trở thành cô dâu của anh.

Cho đến lần gặp Thượng Linh trong nhà hàng tại thành phố S, Huệ Nhi đã nhận ra Thượng Linh. Cũng chẳng phải vì trước đây cô đã gặp Thượng Linh, mà chỉ là do một bức ảnh. Bức ảnh ấy đặt trên tủ đầu giường trong phòng ngủ tại chung cư của Diệp Thố.

Lần đó, Huệ Nhi vừa vào đại học, lần đầu tiên được bác Diệp mời đến chung cư của Diệp Thố tại thành phố S chơi. Nhân lúc mọi người đang nói chuyện, cô lẻn vào phòng anh, thấy tấm ảnh duy nhất trong chung cư của anh. Người trong ảnh là một cô gái còn rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Cô gái mặc bộ quần áo cưỡi ngựa màu trắng, mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, gương mặt thanh tú xinh xắn, trông vô cùng kiêu hãnh. Cô gái ấy giống như nàng công chúa trên cao vời vợi.

Ngày hôm đó, Huệ Nhi bỗng dưng thấy ghen ghét với cô gái trong bức ảnh, đang định lấy xuống ném đi, nhưng không ngờ Diệp Thố thường ngày luôn nhã nhặn với cô lúc đó lại nổi trận lôi đình, khiến cô sợ hãi vội vàng đưa trả anh bức ảnh cô vừa giấu.

Kể từ sau hôm đó, cho dù cha cô hoặc cha anh có nói bóng nói gió hay nói thẳng ra, Diệp Thố cũng không bao giờ cho Huệ Nhi bước nửa bước vào chung cư của anh. Vì vậy kể từ giây phút gặp Thượng Linh, Huệ Nhi đã hiểu, đối thủ của mình thực sự xuất hiện.

Sau nhiều lần được dạy bảo, Huệ Nhi cũng nhanh chóng “trưởng thành”. Cô nàng thay đổi chiến lược, “tiếp cận” Thượng Linh, đồng thời chờ đợi thời cơ để “sửa lưng” cô.

Buổi chiều đó, Diệp Thố đang họp qua vệ tinh với ban lãnh đạo khách sạn thành phố S trong phòng, Huệ Nhi chủ động đến kéo Thượng Linh ra quán bar. Cô nàng bảo Thượng Linh, hôm qua có hai người khách vừa đến đây, là một đôi minh tinh scandal rất nổi tiếng.

Đương nhiên, dụng ý của cô nàng không phải là đến xem minh tinh. Huệ Nhi và anh chàng minh tinh đó cũng có quen biết đôi chút, biết anh ta rất đa tình, lại còn thích những cô gái có tính cách quả quyết.

Anh chàng minh tinh ấy vừa giàu có lại vừa đẹp trai, nghe nói chưa từng có cô gái nào lọt vào tầm mắt của anh ta mà không bị chinh phục. Mục đích của Huệ Nhi là để Thượng Linh tự thay lòng đổi dạ, từ bỏ Diệp Thố.

Tình hình thuận lợi đúng như những gì cô nàng dự đoán, Thượng Linh nói chuyện vô cùng vui vẻ với hai minh tinh đó (thực ra chỉ vì cô quá rầu rĩ nên ngồi tán gẫu mà thôi).

Sau đó, khi mọi người rủ nhau đi bơi, anh chàng minh tinh kia liền hỏi Thượng Linh có biết bơi hay không thì đi chơi cùng họ. Nhưng Thượng Linh chỉ lắc đầu, nói không thích.

Người nói chẳng có ý gì nhưng người nghe lại cứ tưởng bở.

Lúc sau, Huệ Nhi kéo Thượng Linh đi, vô cùng thành thật mời cô cùng ngắm san hô. Cô nàng bảo Thượng Linh, không biết bơi cũng chẳng sao cả, không cần xuống nước, dải san hô ấy rất nông, chỉ cao hơn một mét, thuyền lớn không vào được nên phải chèo thuyền độc mộc, cách không xa phía còn lại của hòn đảo.

Thượng Linh nhìn cô nàng: “Vậy có cần gọi hai người vừa rồi cùng đi không?”

“Họ đến đây đã mấy ngày, cũng đi xem hết cả rồi, chỉ hai chúng ta đi thôi! Chị cứ yên tâm, em chèo thuyền giỏi lắm, bây giờ mặt trời chưa lặn, qua đó nhìn rõ lắm, thích vô cùng, còn có những đàn cá tuyệt đẹp nữa. Chúng ta có thể mang theo cần câu, tiện thể đi câu luôn!”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô gái đứng trước mặt mình, xem chừng có vẻ rất thành thật. Thượng Linh trong lòng thầm khen ngợi rồi cũng cười thật tươi: “Được thôi!”

Tất cả đều rất thuận lợi, hai người đến phía còn lại của hòn đảo, thuê thuyền hạ thủy. Dường như để thể hiện rằng mình chèo thuyền rất giỏi, Huệ Nhi còn ra sức đẩy mái chèo. Con thuyền độc mộc từ từ rời xa hòn đảo, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt buổi chiều, được một lúc thì Huệ Nhi đã toát hết mồ hôi.

Trong lúc chèo, cô nàng nhiều lần ngầm ra hiệu cho Thượng Linh cầm mái cùng chèo thuyền để cô nàng đỡ vất vả hơn, nhưng lần nào cũng bị Thượng Linh dập tắt hy vọng với gương mặt ngơ ngác cùng câu nói: “Chị không biết chèo thuyền.”

Hơn hai mươi phút sau, thuyền đã đến một vùng biển xanh ngắt. Người có chút kiến thức về biển cả đều biết, chỉ cần nhìn màu nước là có thể biết độ sâu của biển.

Vùng biển nông nước sẽ có màu xanh biếc, còn vùng nước biển có màu xanh ngắt như thế này, ít nhất độ sâu cũng phải từ mười mấy mét trở lên. Thượng Linh vẫn chưa lên tiếng, An Huệ Nhi bỗng bất ngờ nhảy ùm xuống biển, đồng thời còn mang luôn cả hai mái chèo duy nhất trên thuyền.

Chương 29: Đàn Ông Và Đàn Bà


Huệ Nhi thả người bồng bềnh trên mặt biển cách thuyền độc mộc vài mét, cười ngọt ngào với Thượng Linh: “Chị à, thật xin lỗi chị quá! Em vừa chợt nhớ ra một việc rất quan trọng phải làm. Em về trước đây, lát nữa sẽ qua đón chị. Chị cứ ở đây một mình ngắm san hô nhé! Với lại dù sao chị cũng không biết chèo thuyền, chắc cũng không dùng nổi hai mái chèo này. Hơn nữa nếu có để trên thuyền, thì cũng có khả năng chị sẽ không cẩn thận làm rơi mất. Chị cứ ở đây tận hưởng, cẩn thận đừng có ngã nhào xuống biển nhé!” Huệ Nhi e thẹn mỉm cười quay người đi, bơi về phía hòn đảo.

Đợi đến khi Huệ Nhi bơi ra xa, Thượng Linh mới rút lại gương mặt lúng túng hoảng hốt. Cô nóng mắt khi nhìn bóng người đang ra sức bơi.

Không ngờ cô nàng lại có thể nghĩ cách này để tống cổ cô ra giữa biển khơi, lại còn khoa trương là mình sẽ bơi về đảo. Cô vừa rồi còn tấm tắc khen ngợi kĩ năng diễn xuất của cô nàng đã tiến bộ, nhưng như thế này chẳng phải cô nàng lại làm chuyện ngớ ngẩn rồi sao? Cô chỉ nói là mình không thích bơi, chứ có nói là không biết bơi lúc nào đâu?

Sau khi gia đình bị phá sản, cô luôn sống tại căn nhà gỗ bên bờ biển, có lúc còn ra biển đánh cá cùng nhà thuyền, làm sao lại có thể không biết bơi chứ?

Con bé này cứ quấy rầy cô mãi, liệu có cần dứt khoát một lần cho cô nàng nốc-ao luôn hay không? Thực ra cô cũng thấy tiếc nuối nếu cô nàng nốc-ao. Chẳng biết còn phải chờ đợi bao lâu nữa trên hòn đảo buồn tẻ này, nếu giờ không có cô nàng, có lẽ cô sẽ buồn tẻ đến phát điên mất.

Đúng lúc Thượng Linh xuống biển, hăng say đạp nước lên xuống trên mặt biển thì “mỹ nhân” cũng vừa kết thúc cuộc họp, quyết định cho Huệ Nhi tan biến triệt để trước mặt hai người.

Huệ Nhi tính toán đủ đường nhưng cuối cùng vẫn cứ để lộ sơ hở.

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định, Diệp Thố không tìm thấy người, liền ra lệnh cho tất cả người làm trên đảo đi tìm. Ngay sau đó, người cho thuê thuyền đã báo tin, một tiếng trước, hai người đã ra biển.

Không hề có phương án phòng bị nào, Thượng Linh một mình ngồi trên chiếc thuyền độc mộc giữa mặt biển, cũng chẳng có bất kỳ phương thức liên lạc nào cả… Những ý nghĩ ấy cứ cuồn cuộn trong đầu Diệp Thố, ánh mắt anh chằm chằm nhìn Huệ Nhi đang đứng trước mặt, như muốn giết chết cô ta ngay trên bãi.

“Anh, anh Diệp… Anh đừng lo, chị Thượng… chị ấy nói chị ấy biết bơi, còn bảo em về trước không cần lo cho chị ấy… Chị ấy không làm sao đâu!” Cả đời này Huệ Nhi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đáng sợ như vậy, quên sạch sành sanh những lý do và kế hoạch đã chuẩn bị trước: “Thực ra, em, em cũng tự bơi về mà… không nguy hiểm đâu… thật mà…”



Lúc tiếng ca nô vọng đến, Thượng Linh vẫn đang ngâm mình trong làn nước biển, nép dưới bóng râm của con thuyền độc mộc, chắp tay nắm lấy thân thuyền, nhắm mắt hưởng thụ.

Thượng Linh nghe tiếng động cơ liền mở mắt, thấy chiếc ca nô và người trên đó đang lại gần. Ngoài mấy người da đen và Huệ Nhi, còn có một bóng dáng cao ráo vô cùng quen thuộc.

Ông tướng này, không chịu ngoan ngoãn ngồi trên xe lăn, lại còn đứng tựa người vào lan can nữa. Tay phải của anh vẫn đeo băng, chân trái cũng còn đang bó bột, bộ dạng nhếch nhác như thế mà vẫn đẹp đến nỗi khiến người khác phải ghen tỵ.

Sau khi liếc nhìn không thấy ai trên thuyền độc mộc, Diệp Thố liền bắt đầu cởi dải băng đang đeo trên cổ ra. Thượng Linh đơ người. Không phải anh tưởng cô không biết bơi nên đã rơi xuống biển, chuẩn bị nhảy xuống cứu cô đấy chứ?

Mấy người da đen trên thuyền đã nhảy xuống biển bắt đầu tìm người, Diệp Thố ném đống băng trên cổ đi, xem chừng cũng đang chuẩn bị nhảy xuống.

Thượng Linh vội nắm lấy thân thuyền, nhoài người lên, quơ tay gọi lớn. Rõ là nực cười, người vừa gẫy tay gẫy chân chưa đến một tháng lại muốn lao xuống biển cứu người. Thật chẳng biết nếu lao xuống đó rồi thì ai cứu ai nữa. Cô chịu chẳng thể vác nổi đống thạch cao nặng như vậy.

Thượng Linh hít một hơi thật sâu, lặn xuống nước bơi về phía ca nô. Đến lúc sắp tới gần mới ngoi lên khỏi mặt nước, cười tươi như hoa với hai người đang đờ đẫn dưới ánh mặt trời.

Huệ Nhi đông cứng người, Thượng Linh cố tình lặn dưới nước để cho cô nàng xem.

Mấy người da đen dưới biển bơi lại gần, đỡ cánh tay đưa Thượng Linh lên ca nô. Vừa bước lên đó, những giọt nước trên người cô đã làm ướt hết cả mặt sàn. Thượng Linh nhặt dải băng đeo cổ đưa cho Diệp Thố, định đỡ anh lên xe lăn, nhưng vừa bước đến gần, anh đã kéo cô lại. Anh sa sầm mặt mày, để cô đứng trước tay vịn ca nô quay mặt ra phía biển, sau đó áp người vào lưng cô, cùng lúc đó nhanh chóng tháo cúc áo mình.

Thượng Linh đang lấy làm kỳ lạ vì bị phạt đứng, bỗng cảm thấy vạt áo của người đứng sau dường như đã cởi ra. Làn da ấm áp chạm lên tấm lưng dính sát vào bộ quần áo ướt sũng, thì ra chiếc áo vẫn còn hơi ấm cơ thể anh đã bao bọc lấy thân người cô.

Nói cho hình tượng một chút, lúc này cô chẳng khác gì như đang cuốn chung với anh trong cùng một chiếc áo.

“Đừng cử động!” Thượng Linh định quay người bỗng nghe thấy giọng anh vang lên bên tai, mang theo cả hơi ẩm của gió biển.

Cô nghiêng đầu, đúng lúc hơi thở anh nhấp nhô lên xuống trên gò má, lúc lâu sau anh mới khẽ nói: “Quần áo của em mỏng quá!”

Lúc này cô mới vỡ lẽ. Chiếc áo phông màu trắng của cô mặc đã hoàn toàn biến thành vật trang trí khi ngấm nước biển, bộ quần áo màu hồng nhạt hai mảnh bên trong hiện lên vô cùng rõ nét.

Cô không quan tâm: “Em mặc đồ bơi bên trong, định mặc ra ngoài nhưng sợ bị cháy nắng nên không cởi bộ đồ bên ngoài ra. Vậy bây giờ em cởi ra là được rồi!” Cô thấy sự động chạm gần gũi với A Thố như lúc này còn ngại ngùng hơn so với việc chỉ mặc mỗi bộ đồ bơi.

“Không được!” Anh thốt lên hai tiếng đều đều, tay phải cuộn tròn lấy cô, ôm cô thật chặt vào lòng.

“Tại sao?”

Đợi cả hồi lâu anh vẫn không trả lời, cho đến khi ca nô vào bờ, khi đã bọc kín cô từ trên xuống dưới bằng chiếc khăn người khác mang đến, anh mới thốt lên: “Chỉ có anh, mới được phép nhìn!”

“…”

***

Tối đó, Diệp Thố cho cô biết, An Huệ Nhi sẽ bị tống khứ về, anh sẽ không bao giờ để chuyện như hôm nay xảy ra nữa. Còn A Ảnh và Mễ Mễ, bạn hiền của cô sẽ đến đảo vào ngày mai.

Lúc đó, hai người đang ăn tối dưới ánh nến trong nhà hàng ven biển. Mặt biển xanh biếc ban ngày giờ đây đã biến thành màu đen sâu thẳm dưới màn đêm. Bầu trời mênh mông bát ngát, quay lại nhìn bãi cát, mỗi bàn ăn ngoài trời chỉ được thắp sáng bằng ánh nến yếu ớt trở nên lãng mạn đến vô cùng.

“Sao lại nghĩ đến việc để cả A Ảnh và Mễ Mễ đến đây?”

Anh nhìn cô: “Chẳng phải em luôn kêu là buồn chán hay sao? Anh mong khi ở bên anh, em sẽ không thấy quá nặng nề.”

“Cám ơn anh!” Cô tập trung cắt miếng cá tuna nướng trong đĩa, làm xong cô đổi đĩa để anh ăn cho tiện.

“Không cần phải khách sáo với anh!” Anh chau mày.

“Nên thế thì hơn.” Gương mặt cô bình thản, giọng nói mang hàm ý rất rõ: “Bạn bè với nhau, nên lịch sự thì tốt hơn!”

“Chúng ta không phải là bạn bè.” Anh trầm giọng: “Chỉ là đàn ông và đàn bà, anh không muốn quá độc đoán, nên sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Nhưng em hãy nhớ, anh là người duy nhất em được phép lựa chọn!”

Thượng Linh ngơ ngác, vừa rồi… liệu có thể coi là một lời tỏ tình được không?

Thấy cô không nói gì, anh lại dịu giọng hơn: “Tiểu Linh, chuyện giữa đàn ông và đàn bà, chúng ta cũng đã làm rồi! Em có thấy không thực tế chút nào khi lúc này còn nói với anh hai tiếng “bạn bè” hay không? Giữa chúng ta chỉ có thể xảy ra hai khả năng, một là người qua đường, một là tình nhân. Anh không mong sẽ xảy ra khả năng thứ nhất, nên anh sẽ chờ đợi. Em cứ suy nghĩ kĩ đi!”

Chương 30: Bỉ Ổi Hay Nặng Tình


An Huệ Nhi ủ ê rời khỏi đảo, nhưng trong mắt vẫn ẩn chứa ngọn lửa âm ỉ. Rõ ràng cô nàng vẫn còn con át chủ bài mai phục trên đảo. Chỉ đáng tiếc là lúc Huệ Nhi rời đi, Thượng Linh vẫn nằm ngủ trong phòng nên không trao nhau được ánh mắt cuối cùng.

Đặt chân lên hòn đảo này lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Thượng Linh ngủ nướng. Có lẽ do lúc trước đi bơi về quá mệt, nên cô đã ngủ li bì, đến khi tỉnh dậy trời đã chuyển sang chiều.

Thượng Linh thấy A Ảnh và Mễ Mễ đang ngồi uống nước trong quán cà phê, hai người đã đến đảo từ sáng.

Cô ôm chầm lấy Mễ Mễ sau bao ngày không gặp, trách Mễ Mễ không gọi cô dậy sớm hơn.

“Gọi cậu dậy á? Thôi xin! Ông chủ “mỹ nhân” của cậu hạ lệnh không cho phép bất kì ai làm phiền giấc ngủ của cậu.” Mễ Mễ tức giận nói: “Khốn kiếp! Kẻ đáng ghét nhất là A Ảnh. Đến giờ này rồi mà vẫn tuyệt đối phục tùng Diệp Thố! Uổng công mình không về nhà ăn Tết đi cùng anh ta tới đây. Giờ này, tác dụng duy nhất của mình là làm bạn với cậu, giúp cậu giải sầu trong những ngày buồn tẻ! Khốn kiếp, khốn kiếp…”

Thượng Linh bị mắng lây, mặt bắn đầy nước bọt.

Sau này cô cứ nghĩ mãi, có lẽ lần đó Mễ Mễ đã tức giận thực sự. Hạ mình theo đuổi một người đàn ông mà đến nửa năm trời chẳng có chút khởi sắc, đúng là sự đả kích rất lớn đối với người luôn thuận buồm xuôi gió trên tình trường như Mễ Mễ.

Thượng Linh nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến sau này Mễ Mễ điên cuồng tấn công anh chàng minh tinh.

***

Thiên kim tiểu thư đi rồi, nhưng bạn của thiên kim tiểu thư vẫn ở lại. Khách đảo vốn ít, không gian lại nhỏ bé, gần như đi đến đâu cũng đều gặp mặt nhau cả.

Anh chàng minh tinh tên là Âu Lực Tư, người Trung Quốc. Tên gọi này là nghệ danh của anh ta, đã từng đóng vài bộ phim điện ảnh và phim truyền hình khá nổi tiếng. Sau lần tình cờ gặp gỡ, anh ta luôn tìm cách nói chuyện với Thượng Linh. Âu Lực Tư rất thạo đời, biết cách gây chú ý, không làm cô thấy đáng ghét.

Trong lúc Thượng Linh vẫn còn đang ngây ngất vì “mình lại làm bạn được với cả minh tinh”, Mễ Mễ lại thấy vô cùng ngứa mắt anh ta. Đã có bạn gái rồi còn trêu hoa ghẹo nguyệt, minh tinh thì có gì là ghê gớm chứ? Tên đàn ông nào cũng vừa lăng nhăng vừa háo sắc, thế mà cô lại thích đúng cái tên mặt lạnh cứ trơ như khúc gỗ mới khổ.

Cuối cùng Mễ Mễ cũng điên tiết, mặc bikini kéo ngay anh chàng đang nói chuyện với Thượng Linh đến trước mặt mình: “Đừng lãng phí thời gian nữa! Cô ấy không hợp với anh đâu, em mới hợp. Đến đây, đi bơi nào!”

Âu Lực Tư bị hành hạ đến nỗi ngã lăn xuống biển, Mễ Mễ cũng nhân cơ hội đó nhảy xuống luôn. Anh chàng vừa ngoi lên lại bị cô ấn xuống, anh ta cứ ngoi lên, cô lại đẩy xuống… Hai người nghịch nước vui vẻ làm Thượng Linh muốn vỗ tay. Còn bạn gái của anh chàng đứng một bên mặt mày sa sầm, quay đầu bỏ đi mất.

Mấy ngày sau, Âu Lực Tư không tài nào lại gần được Thượng Linh, có phần sợ hãi Mễ Mễ, ngày nào cũng bị Mễ Mễ lôi đi nghịch nước.

Một hôm, A Ảnh đột nhiên xuất hiện khi Thượng Linh đang ngồi tận hưởng bên bờ biển. Dù ở rất xa, nhưng Mễ Mễ vẫn thấy rất rõ người trên bờ. Cứ tưởng khúc gỗ này cuối cùng cũng đã có phản ứng khi thấy mình ở cạnh người đàn ông khác. Nhưng cuối cùng, A Ảnh lại kéo Thượng Linh vào quán cà phê. Mễ Mễ giận sôi máu, trừng mắt nhìn người đang bên cạnh mình, đẩy anh chàng ngồi trên thuyền rơi xuống biển.

“Cô lại làm gì vậy?” Âu Lực Tư gần như điên lên.

“Đi nghịch nước với tôi!” Phù một tiếng, Mễ Mễ cũng nhảy xuống biển.

Thượng Linh mặt mày sa sầm ngồi trong quán bên bờ biển. A Ảnh đã nói xong, đang chờ cô lên tiếng. Nội dung chẳng có gì khác ngoài những việc liên quan đến Augus. Augus lúc nào cũng vô cùng bận rộn, nhưng chỉ vì một cuộc điện thoại mà vội đến ngay thành phố Z, lại còn bị thương vì đỡ cho cô. Còn nữa, nếu không phải vì sợ cô buồn chán khi ở trên đảo một mình, anh đã không cần phải đưa cả Mễ Mễ đến đây.

Thượng Linh cười, hỏi vặn lại: “Những gì anh nói em đều biết cả. Vậy còn anh thì sao, có biết tại sao Mễ Mễ chịu đến đây hay không? Lẽ nào chỉ vì một chuyến du lịch thôi sao? Năm nào Tết đến, cô ấy cũng về nhà. Em biết cô ấy nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có ngoại lệ này, anh có biết nguyên nhân tại sao không?”

Anh im lặng hồi lâu không trả lời.

“Thực ra anh cũng giống em. Vì vậy đừng ra mặt hộ người khác, chuyện tình cảm, người ngoài không thể nào can dự được đâu!”

“Anh chỉ muốn nói với em, nếu không biết trân trọng, sẽ đến ngày em phải hối hận.”

Cuối cùng cả hai đều cụt hứng trò chuyện, A Ảnh còn định nói gì đó nhưng cô đã đứng dậy cất bước. Sau đó khi gọi điện về viện an dưỡng tại thành phố Z, cô mới biết điều A Ảnh định nói mà không nói ra là gì.

Cha cô đã được chuyển sang phòng khác. Từ phòng thông thường mấy người ở cùng, giờ đã chuyển sang một phòng cao cấp nhất trong viện an dưỡng, ngoài ra còn có y tá riêng chăm sóc suốt hai tư giờ.

Thượng Linh nghe cô y tá nói, lúc ấy mới biết cha cô đã chuyển sang phòng mới từ hồi tháng mười hai, chứ không phải gần đây mới chuyển.

Lúc đó là khi cô đang phiền muộn vì mẹ xuất hiện và Phong Duy Nặc đã đổi thay. Thượng Linh hỏi y tá có phải người nộp tiền chuyển phòng mang họ Phong? Hay là người phụ nữ mang họ Thượng hay không?

“Là một cậu thanh niên rất đẹp trai, cao ráo, rất lễ phép, nhưng hơi lạnh lùng. Cũng không nói họ tên là gì, chỉ nói là người khác nhờ đến đây, nộp tiền xong liền đi luôn.”

Là A Ảnh sao? Thượng Linh gác máy, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Thố đang chăm chú nhìn vào chiếc netbook trước mặt dưới ban công tránh nắng trên mặt biển, đôi lông mày lạnh lùng hơi nhíu lại như đang suy tư điều gì.

Tại sao anh không nói anh đã làm những điều này? Nếu anh định làm cô cảm động, đáng lẽ chuyện này phải kể oang oang trước mặt cô mới phải.

Tuy Thượng Linh lúc nào cũng nói nhà họ Thượng đã nuôi nấng đùm bọc anh, nhưng thực sự cha cô chẳng hề đối xử tử tế với anh. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng cô đã biết tính tình người khác ra sao khi nhìn vào ánh mắt họ.

Cha cô là người rất giỏi diễn kịch, nhưng chỉ là khi đối diện với những người cha cần đối phó mà thôi. Còn với những người làm trong nhà, cha chẳng mấy khi nhẹ nhàng kiên nhẫn với họ.

Nhất là A Thố ngốc nghếch vụng về, lúc nào cũng phải chịu những mệnh lệnh và yêu cầu hà khắc của cha cô. Nhưng anh chưa bao giờ từng oán trách một lời, lúc nào cũng đối xử rất tốt với cô.

Giờ đây nhà họ Diệp đã đổi đời, nhưng anh chẳng hề huênh hoang đến trước mặt cha, hay hành động như thể đang bố thí thương hại mà đã cử A Ảnh, người cha không hề quen biết đến để lo giúp.

Người đàn ông này, giả làm người lạ khi gặp lại cô, cao ngạo lạnh lùng, quay cô như chong chóng. Hơn nữa, còn tìm mọi cách quyết liệt bắt cô ở lại bên anh khi cô nhận ra thân phận thực sự của anh. Thực ra cô luôn cảm thấy tất cả những gì anh làm đều để báo thù cô, cho đến khi anh bị thương nặng vì cứu cô.

Anh nói: Sau này, không được phép làm anh tức giận.

Anh nói: Trước đây đã không buông tay. Bây giờ càng không có lý do buông tay.

Anh nói: Em hãy ngoan ngoãn, đừng làm anh tức giận nữa, vui vẻ ở lại bên anh.

Anh nói: Anh sẽ chờ đợi, em cứ suy nghĩ đi!

Anh đã từng làm tổn thương cô nhưng cũng nhiều lần ở bên cạnh khi cô hoảng sợ, bất lực. Có lúc là người đàn ông lạnh lùng vô tình, đáng căm ghét, nhưng cũng nhiều lần anh làm cô nhớ lại một A Thố hồn nhiên ngốc nghếch, chỉ biết chạy sau cô gọi “tiểu thư” những tháng ngày thơ ấu.

Thượng Linh nhận ra mình đang xao động từ tận đáy lòng.

Ngày hôm đó, khi bạn gái của Âu Lực Tư không chịu được thêm nữa, to tiếng với Mễ Mễ khi thấy cô nàng cứ bám lấy anh chàng vì bị A Ảnh ngó lơ, Thượng Linh đang ở biệt thự, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngồi ngoài cửa kính.

Chẳng ai biết sự thay đổi lặng lẽ trong trái tim Thượng Linh, thực ra cô cũng chẳng dự tính sẽ phải thế nào. Nhưng người phụ nữ đến đây công tác đã vô tình thúc đẩy một sự việc phát sinh.

Bà đến đây tuần tra hòn đảo mới, tiện thể bàn bạc chi tiết cùng Diệp Thố. Như thể đã biết trước mọi việc, bà không hề bất ngờ chút nào khi thấy Thượng Linh trên đảo, chỉ chào hỏi qua loa như trước. Mễ Mễ nhận ra người phụ nữ sang trọng này chính là một thành viên trong bức ảnh gia đình Thượng Linh đặt đầu giường trong phòng ngủ. Đầu tiên, cô rất kinh ngạc nhưng sau đó đã chuyển ngay thành tức giận, bảo Thượng Linh không thèm để ý đến bà ta nữa.

Đương nhiên, Thượng Linh sẽ không thèm đếm xỉa đến người đó rồi, nhưng sau khi công việc xong xuôi, bà lại chủ động tìm gặp cô.

“Mẹ biết con đã chia tay Duy Nặc, tốt lắm!” Những lời mở đầu của bà khiến Thượng Linh buồn cười, những câu tiếp theo lại càng kinh điển hơn: “Nhưng mẹ hy vọng con cũng không qua lại với Diệp Thố. Giờ đây cậu ta quá xuất sắc, con sẽ rất mệt mỏi khi ở cạnh cậu ta!”

Mễ Mễ cười phá lên: “Bác à, bác là mẹ kế ạ?”

Thượng Linh liền cướp lời: “Cậu không nghe thấy mẹ mình nói à? Mẹ sợ mình sẽ mệt mỏi, mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi!”

“Thì ra là muốn tốt cho cậu! Vậy bác ơi, cho cháu hỏi, bác có anh chàng nào tử tế hơn để giới thiệu cho con gái bác không? Con gái bác cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa, sắp đầu ba đến nơi rồi, nếu giờ mà không có ai ngó ngàng khéo không lấy được chồng mất!”

“Người tử tế sao? Vì cứu mình mà chẳng ngại gãy tay gãy chân mà còn không phải là người tử tế sao?” Thượng Linh quắc mắt: “Thực ra trước khi mẹ nói những lời này, con chẳng hề suy nghĩ gì. Nhưng giờ con thấy kì quái lắm! Mẹ mai danh ẩn tích suốt mười năm trời, giờ quay lại, căn cứ vào đâu mẹ can dự vào cuộc sống của con? Làm mẹ dễ đến thế sao? Chẳng cần gánh vác trách nhiệm, chỉ cần ra lệnh? Mà căn cứ vào đâu mẹ nghĩ rằng con sẽ nghe lời mẹ? Phong Duy Nặc là một lẽ, Diệp Thố lại là một lẽ khác. Vậy con có thể nói rõ ràng cho mẹ biết, bây giờ con nhất quyết sẽ ở bên cạnh anh ấy, mẹ có thể làm gì được chứ? Có quản nổi con không?”

Mặt Bao Tây Tình chẳng hề biến sắc, hồi lâu sau, thở dài đáp: “Con vẫn giữ cái tính bướng bỉnh, ngang ngạnh ấy. Mẹ không nói lý do không có nghĩa là không có. Diệp Thố bây giờ đã không còn là A Thố ngày xưa nữa rồi! Con thực sự hiểu được hết những mưu tính thủ đoạn của cậu ta hay sao? Nếu thực sự hiểu được tất cả, con nên biết, không phải ngẫu nhiên mà mẹ lại xuất hiện ở đây.” Bà dừng lại một lúc như đang suy tư, lát sau mới nói tiếp: “Dự án hợp tác lần này vốn đã có người khác phụ trách, chỉ có điều dù đã đề cập đến rất nhiều lần nhưng phía VIVS đều không trả lời. Nhưng đến một hôm nọ, họ đã có câu trả lời nhưng lại chỉ định rõ người phụ trách đàm phán là mẹ. Con có hiểu mẹ đang nói gì không? Con gặp mẹ ở khách sạn ngày hôm ấy chẳng có gì là ngẫu nhiên, mà đã có người sắp đặt cả. Ngay từ đầu, đã có người ngầm mưu tính xua đuổi người đàn ông đang ở cạnh con. Giờ đây, anh ta đã thành công rồi!”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .